Quyền con người là những bảo đảm pháp lý toàn cầu có tác dụng bảo vệ các cá nhân và các nhóm chống lại những hành động hoặc sự bỏ mặc làm tổn hại đến nhân phẩm, tự do cơ bản của con người (theo Văn phòng Cao ủy Liên hợp quốc). Để có được vị trí như hiện nay, quyền con người phải trải qua một quá trình phát triển lâu dài với biết bao thăng trầm của lịch sử. Từ những tư tưởng sơ khai đầu tiên, khái niệm về quyền con người đã phát triển và không ngừng được mở rộng. Từ những văn bản ghi nhận các quyền cá nhân chỉ được giới hạn trong phạm vi các quốc gia, quyền con người đã được ghi nhận trong các văn kiện mang tính quốc tế.
Theo quan niệm chung, quyền con người được chia ra thành ba thế hệ gắn liền với sự phát triển của xã hội. Đó là: thế hệ quyền dân sự - chính trị, thế hệ quyền kinh tế - xã hội - văn hóa và thế hệ quyền tập thể - phát triển. Cùng với sự phát triển không ngừng của các ngành khoa học và quá trình toàn cầu hóa, mỗi con người đều đã trở thành "công dân toàn cầu”, thì quyền con người đã và đang xuất hiện các xu hướng phát triển mới, gắn liền với sự phát triển không ngừng của xã hội (về công nghệ thông tin, y học, nhóm đối tượng dễ bị tổn thương,…).
Vậy hiểu xu hướng mới về quyền con người như thế nào? Bản chất của các xu hướng mới này là gì? Liệu xu hướng mới về quyền con người có đồng nghĩa với việc hình thành nên các quyền mới so với các quyền truyền thống, cơ bản đã có hay không? Những xu hướng này đã xuất hiện và phát triển ở Việt Nam như thế nào? Để trả lời những câu hỏi này, số chuyên đề: "Một số xu hướng mới về quyền con người tại Việt Nam hiện nay" của NCV. Trương Hồng Quang (Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp) và TS. Nguyễn Linh Giang (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) cung cấp các thông tin cơ bản về một số xu hướng mới về quyền con người và thực tiễn của các xu hướng này tại Việt Nam hiện nay dưới góc độ pháp luật và thi hành pháp luật.