Ngày 22/12/2011, tại Hà Nội, Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo khoa học “Những giải pháp pháp lý cơ bản của việc bảo đảm và nâng cao hiệu quả hoạt động phản biện xã hội chính sách và pháp luật của nhà nước”.
Hội thảo được tổ chức nhằm phân tích, đánh giá những quy định pháp lý hiện hành làm cơ sở thực hiện hoạt động phản biện xã hội; làm rõ những thuận lợi, khó khăn trong thực tiễn thực hiện phản biện xã hội. Trên cơ sở đó, đưa ra những giải pháp pháp lý cụ thể, cũng như những điều kiện bảo đảm khác nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động phản biện xã hội chính sách và pháp luật.
Theo PGS.TS. Phạm Bích San (Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam), hiện nay nhu cầu phản biện ngày càng lớn, nhưng hiện chưa có cơ chế tiếp thu, tiếp nhận và giải quyết kiến nghị phải khẳng định lại quyền được phản biện của người dân. Đặc biệt phải có sự giám sát các cơ quan nhà nước bởi các tổ chức xã hội dân.
Th.S Lê Thiều Hoa, Viện Khoa học pháp lý cho rằng “dù phản biện xã hội đã được ghi nhận trong Hiến pháp nhưng Việt Nam vẫn thiếu một hành lang pháp lý đồng bộ bảo đảm thực hiện các hoạt động phản biện xã hội một cách rộng rãi, chất lượng, hiệu quả”. Do đó, cần ban hành một văn bản có giá trị pháp lý cao nhằm hình thành cơ sở pháp lý đồng bộ cho hoạt động phản biện xã hội.
TS. Bùi Xuân Đức (Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) cho rằng, Mặt trận đóng góp ý kiến nhưng cơ quan tiếp nhận có nghe hay không là việc khác. Vì vậy, cần phải làm rõ ai là chủ thể phản biện, đối tượng phản biện và trình tự phản biện.
Xuất phát từ thực tế phản biện xã hội không thực sự hiệu quả, nhiều ý kiến tại hội thảo cũng đề nghị các cơ quan, tổ chức được phản biện phải thể hiện việc tiếp thu kết quả phản biện và trả lời bằng văn bản cho chủ thể phản biện. Và việc này đương nhiên cần phải có những quy định pháp luật rõ ràng, thể hiện từ Hiến pháp đến các văn bản luật, dưới luật. Phản biện tốt, được tiếp thu, điều đó đồng nghĩa với chính sách pháp luật sẽ khả thi hơn trong thực tiễn.